Người tới trước là mấy vị phi tần có phân vị tương đối cao
như Nhu phi, Thục quý phi, Hiền phi. Nghe nói Hiền phi đã từng lên đến quý phi,
sau khi tứ hoàng tử ra đời, không biết vì sao lại bị giáng xuống phân vị “phi”,
đồng thời không được Hoàng đế coi trọng nữa, dù cũng là phi nhưng không được
tôn trọng như Nhu phi.
Thục quý phi nay đã không quản việc hậu cung, tuy nàng cũng tới nhưng lực chú ý
lại không đặt vào những tú nữ này.
“Chiêu quý phi tới.”
Đám tú nữ đứng đây mừng rỡ, đó chính là vị Chiêu quý phi được sủng ái nhất theo
lời đồn, bọn họ phải quỳ gối cúi đầu, chỉ nhìn thấy một làn váy thật dài lướt
qua.
Hứa Như nghe mấy phi tần chào hỏi nhau xong, mới nghe được tiếng Chiêu quý phi
miễn lễ, nàng đứng lên, nhân cơ hội liếc mắt quan sát Chiêu quý phi, chỉ nhìn
trong khoảnh khắc đã thấy hơi bất ngờ. Dung mạo Chiêu quý phi quả thực rất đẹp,
nhưng vẫn không được bằng Thục quý phi và Nhu phi, nhìn tuổi còn rất trẻ, da
rất trắng, làm nổi bật mái tóc đen óng ả, đôi mắt lấp lánh như cười, trên người
không có vẻ kiêu ngạo tự phụ của một sủng phi.
“Tú nữ năm nay nhiều mỹ nhân thật.” Trang Lạc Yên ngồi xuống ghế đối diện với
Thục quý phi, nhấc tách trà cung nữ mới dâng lên, cười nhè nhẹ liếc nhìn xuống
phía dưới, tay vuốt ve chiếc hoa tai ngọc bích, quay sang nói với Nhu phi, “Nhu
phi thấy có phải không?”
Nhu phi quét mắt nhìn, khinh thường cười một tiếng: “Cũng coi như có mấy người
tạm được.” Nói xong, không để ý mấy tú nữ sẽ nghĩ thế nào, còn đế thêm một câu,
“Trong hậu cung chúng ta, không thiếu những mĩ nhân như vậy.”
Đứng ngay hàng đầu, Hứa Như cảm thấy không phục nhưng cũng không dám tỏ thái độ
phản bác ra mặt, chỉ hiền lành cúi đầu như những tú nữ khác.
Một khắc sau, bọn họ mới nghe tiếng truyền báo, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương
nương đến rồi.
Hứa Như kích động đến đỏ hồng hai má, nhưng cũng chỉ có thể quy củ quỳ trên
đất, cúi đầu thật thấp, trong tầm mắt chỉ thấy hoa văn trên phiến đá mà thôi.
Giọng Hoàng thượng rất trầm, rất êm tai, mặt Hứa Như càng đỏ hơn, nàng đã bắt
đầu tưởng tượng, Hoàng thượng trông sẽ khôi ngô tuấn tú thế nào.
Phong Cẩn và Hoàng hậu cùng ngồi lên vị trí chủ tọa, hắn dửng dưng liếc nhìn
đám thiếu nữ quỳ bên dưới, nói với Hoàng hậu: “Bắt đầu đi, buổi trưa trẫm còn
có việc.”
Hoàng hậu biết mỗi buổi trưa Hoàng thượng muốn dùng bữa với Chiêu quý phi và tứ
hoàng tử, bèn gật đầu ra hiệu cho thái giám đọc danh sách các tú nữ, nàng nâng
tách trà uống một ngụm, nghiêng mắt quan sát Trang Lạc Yên, thấy đối phương mặc
dù vẫn mỉm cười nhưng nụ cười đã hơi gượng gạo, bất đắc dĩ thở dài, nói: “Chiêu
quý phi, các món muội mang tới chỗ bổn cung mấy hôm trước rất ngon, nhưng đầu
bếp của bổn cung thế nào cũng không làm ra được hương vị đó, vài hôm nữa bổn
cung cho y sang chỗ muội học nhé!”
“Nếu Hoàng hậu nương nương thích, tần thiếp bảo đầu bếp sang cung nương nương
làm cho người, đâu cần tốn công sức như vậy?” Trang Lạc Yên cười nói, “Mấy hôm
trước tần thiếp còn xin nương nương một đầu bếp đấy thôi, nay coi như trả lại
cho người.”
“Vậy bổn cung nhận nhé, đến lúc đó muội đừng có tiếc đấy.” Hoàng hậu cười cười,
nhìn đám tú nữ bên dưới, thấy đã cho lui ba tổ mà Hoàng thượng vẫn chưa chọn
ai, nàng cũng không quan tâm lắm, quay sang tiếp tục nói chuyện với Trang Lạc
Yên.
“Hứa Như, thiên kim thị lang bộ Công Hứa Giáp, mười sáu tuổi.”
“Thần nữ khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương và chư vị nương nương.”
Hứa Như dịu dàng cúi người hành lễ, nụ cười trên môi vừa đủ độ, như là thêm một
phân thì quá mà thiếu một phân thì nhạt.
Phong Cẩn đang muốn xua tay cho lui ra, lại liếc nhìn thấy phía sau đã không
còn nhiều tú nữ, bèn khẽ gật đầu, ý bảo lưu lại.
Hứa Như vui sướng trong lòng, nét mặt lại vẫn nhẹ tênh bình thản, thi lễ một
cái rồi lùi sang bên, nàng là người thứ nhất được chọn giữ lại, chí ít có thế
chứng minh mình đã lọt vào mắt Hoàng thượng.
Trang Lạc Yên liếc nhìn tú nữ được chọn, nâng tách trà thong thả nói: “Ánh mắt
Hoàng thượng quả rất chuẩn, đúng là một giai nhân tuyệt sắc.”
Phong Cẩn đưa mắt nhìn hai người, khoát khoát tay, cho tổ người phía dưới lui
ra, lại tiện tay chọn thêm một người rồi mới nói: “Không cần tuyển nữa, những
người này đều cho về đi.”
Mọi người đều giật mình kinh ngạc, đại tuyển mà chỉ chọn được hai mĩ nhân?
Song, nhìn vẻ mất kiên nhẫn của Hoàng đế, không ai dám nhiều lời, bắt đầu thu
xếp cho những tú nữ không được lựa chọn rời cung.
“Cả hai người đều phong tài nhân đi, nơi ở do Hoàng hậu bố trí là được.” Phong
Cẩn đứng lên, nói với Trang Lạc Yên, “Đi thôi.”
Trang Lạc Yên mỉm cười đi theo, không buồn nhìn hai tài nhân mới thêm một lần.
Hứa Như ngơ ngẩn nhìn ngự liễn đi xa dần, đó chính là Hoàng thượng sao, tuấn tú
mà uy nghiêm như thế, nàng vỗ nhẹ lên gò má đã ửng đỏ, cảm thấy hình như hơi
nóng thì phải.
Như phi thấy động tác này của Hứa Như, môi lộ một nụ cười giễu cợt.
Hôm nay cung Hi Hòa khá náo nhiệt, tứ hoàng tử Phong Kỳ gần bốn tuổi, cái tuổi
đang tò mò về mọi thứ xung quanh, lúc này thằng bé đang hỏi Phong Cẩn vì sao
ban đêm mà mặt trăng vẫn không được sáng như mặt trời, rõ ràng là dạ minh châu
và nến vào ban đêm đều sáng hơn mà.
Đường đường Thành Tuyên đế bị một nhóc con vắt mũi chưa sạch làm khó rồi, hắn
suy nghĩ một lát mới nói: “Bởi vì mặt trời lớn hơn mặt trăng, có điều mặt trời
cách xa chúng ta hơn nên thoạt nhìn chỉ lớn bằng mặt trăng.”
Trang Lạc Yên ngồi một bên nhíu nhíu mày, lý do này cỏ vẻ không tệ lắm, tiếc là
người nơi đây không biết căn bản là mặt trăng không phát sáng.
“Vậy tại sao ngọn nến cách xa chúng ta dù có lớn cũng không sáng bằng ngọn nến
nhỏ ở gần?” Phong Kỳ tiếp tục hỏi, đôi mắt đen lúng liếng chóp chóp ngưỡng mộ
nhìn Phong Cẩn, hiển nhiên trong mắt thằng bé, phụ hoàng không gì không biết,
không gì không làm được.
Phong Cẩn bắt đầu hối hận ngày trước mình đã kể cho nhóc con này nghe quá nhiều
“truyện cổ tích để dưỡng thai”, nếu không, hôm nay hắn cũng không đến nỗi rơi
vào nguy cơ “tri thức quá mức hạn hẹp” thế này.
“Bởi vì mặt trăng buổi tối cũng ngủ, vậy nên không được sáng.” Trang Lạc Yên
quyết định giúp Phong Cẩn kéo lại tôn nghiêm.
“Nhưng mà ban ngày mặt trăng cũng không chịu đi ra, vì sao buổi tối còn ngủ
nữa?”
“Bởi vì mặt trăng lười,” Trang Lạc Yên sờ sờ đầu thằng bé, nghiêm túc nói, “Vì
vậy người ta không thể lười biếng, nếu không cũng sẽ như mặt trăng vậy, buổi
tối cũng không sáng.”
Phong Kỳ nhìn vẻ nghiêm túc của mẫu thân, trịnh trọng gật đầu: “Dạ, không được
lười biếng.”
“Ngoan lắm.” Trang Lạc Yên tiếp tục vỗ vỗ đầu con, lười nhác ngồi lại ghế quý
phi, “Vậy ăn cơm đi nào, ăn xong ngủ trưa, ngủ dậy rồi thì để Phúc Bảo dẫn con
đi thăm hoa con mới trồng, chờ phụ hoàng con tới, lại học viết chữ nhé.”
Phong Kỳ lại gật đầu, không để người hầu bế lên mà tự mình ngồi xuống cạnh
Trang Lạc Yên, sau đó quay sang nói với Phong Cẩn: “Phụ hoàng, phụ hoàng phải
ăn nhiều nhiều một chút, mẫu phi nói người rất cực khổ.”
Phong Cẩn ngồi vào bên cạnh Trang Lạc Yên, cười cười với nàng rồi nói: “Bánh
Bao của chúng ta cũng phải ăn nhiều vào, lớn lên rồi bảo vệ phụ hoàng và mẫu
phi.”
“Dạ.” Phong Kỳ lại gật đầu thật mạnh.
Trang Lạc Yên cười nhìn hai cha con, nghiêng người bắt đầu rửa tay. Đối với đàn
ông, cho anh ta biết rằng trong lòng người phụ nữ và con, anh ta rất quan
trọng, anh ta sẽ làm tốt hơn, đây là sách lược cổ vũ.
Hai vị tài nhân mới phong đã nhanh chóng bị người trong cung quên mất, bởi vì
hai nàng đã vào cung một tháng mà vẫn chưa từng được Hoàng đế cho gọi, vậy mới
thấy, người mới cũng chẳng có gì đặc biệt.
Hứa Như ở trong Sướng Thiên lâu quạnh quẽ này, nghe nói từng có vị phi tần được
sủng ái sống trong đây, nhưng hôm nay chỉ có nàng và tài nhân mới vào cung kia
ở lại, mỗi ngày trừ ăn uống thì là ngẩn ngơ. Bọn họ đến cả tư cách đi thỉnh an
Hoàng hậu nương nương cũng không, chỗ khác lại không dám tùy tiện đến gần, sợ
va chạm vị quý nhân nào đó.
Tiết Khất Xảo(*), tất cả phi tần lớn nhỏ trong cung đều ra ngoài, ai nấy điểm
trang lộng lẫy, ăn mặc hoa lệ, để cầu tình cờ gặp được Đế vương.
(*) Tiết Khất Xảo, hay còn gọi là Thất Tịch.
Hứa Như cũng tỉ mỉ trang điểm, thay y phục, dẫn theo cung nữ ra ngự hoa viên,
trên đường vô tình gặp được không ít phi tần phân vị thấp, mấy người đó đều lớn
tuổi hơn, nhan sắc lại không bằng nàng. Hứa Như sửa sang vạt áo, cố gắng để
mình trông tự nhiên thêm một chút.
Nàng chưa đi được bao xa, chợt thấy thái giám cung nữ phía trước dạt ra hai bên
như thủy triều, nhìn kỹ lại, thì ra là Hoàng đế và Chiêu quý phi đang dắt tay
cùng đi đến, nàng bước lên quỳ gối chào: “Tham kiến Hoàng thượng.”
Phong Cẩn nhìn nữ tử áo đỏ trước mặt, hơi cau mày hỏi: “Ngươi là ai?” Lẽ nào
không nghe được tiếng vỗ tay ra hiệu của Cao Đức Trung?
“Thiếp là tài nhân mới vào cung…”
“Không biết quy củ, đưa xuống.” Phong Cẩn thấy nàng ta như vậy liền bực bội
nhíu nhíu mày, “Một tài nhân nho nhỏ mà dám ăn mặc vượt quy củ như thế, giáng
xuống làm mạt đẳng canh y, sau này không được xuất hiện trước mặt trẫm nữa.”
Dứt lời, không để tâm đến sắc mặt đối phương, nhấc chân đi ngay.
Trang Lạc Yên bước theo sau hắn, quay đầu nhìn cô bé này, thấy Hứa tài nhân
thất kinh ngồi phịch trên mặt đất.
Nàng chỉ nhè nhẹ cười, lại một kẻ muốn chết.
Quay đầu, nhìn về phía bóng người đã đi trước một quãng, khóe miệng Trang Lạc
Yên cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, thường thì, kẻ biết thời biết thế mới
sống tốt được, nàng Hứa tài nhân này, ngay cả mình là ai cũng đã quên rồi
Q.2 - Chương 29
Phong Cẩn không học được bao nhiêu tri thức từ phụ
hoàng mình nhưng bài học kinh nghiệm lại thu được rất nhiều.
Thiên tử, là đứa con được trời xanh ưu ái, từ nhỏ hắn đã biết tình cảm giữa phụ
hoàng và mẫu hậu không được tốt, phụ hoàng là một người đàn ông trọng tình cảm
hơn giang sơn, mẫu hậu lại là người coi giang sơn nặng hơn tình cảm.
Một vị thái tử cha không thương mẹ không yêu, đôi khi còn không được coi trọng
bằng một hoàng tử được sủng ái, nhưng hắn lại biết nhẫn nhịn, nhẫn khi vị nhị
hoàng huynh phách lối đẩy mình xuống hồ, sau đó để cho cả triều đình biết vị
hoàng huynh này không có đầu óc. Hắn kiên nhẫn nhìn, nhìn Vi thị từng bước từng
bước đi về phía vực sâu tự hủy diệt. Hắn kiên nhẫn nghe, mặc phụ hoàng lảm nhảm
những điều ông bất mãn với mình, để thấy được khi phụ hoàng hắn hấp hối, nhìn
vẻ áy náy tràn lan trên mặt ông, hắn thấy sao mà đáng buồn cười.
Nếu khi xưa đã làm, hiện tại cần gì hối hận, áy náy xin lỗi đối với hắn chỉ là
một điều châm biếm mà thôi. Toàn bộ Cửu Châu là của hắn, hắn có quyền làm bất
cứ điều gì mình muốn, quá khứ như mây như khói, chỉ là khảo nghiệm với hắn mà
thôi, hắn chẳng bao giờ để trong lòng, nói gì đến thương tổn.
Muốn có được thứ gì thì cần phải trả cái giá tương xứng, từ nhỏ hắn đã hiểu
được đạo lý này. Mẫu hậu hắn chiếm được ngôi vị Thái hậu, lại mất đi trái tim
người mẹ; phụ hoàng hắn chiếm được nữ sắc, lại mất đi năng lực phân rõ đúng
sai; phụ hoàng hắn là một người đàn ông thất bại, cũng là một Đế vương thất
bại. Từ nhỏ hắn đã biết, đợi khi hắn xưng đế, tuyệt không làm một người như phụ
hoàng.
Phụ hoàng băng hà, là Thái tử, hiển nhiên hắn dễ dàng đăng cơ, nắm giữ quân
quyền, nắm giữ triều chính, đồng thời nắm giữ sinh tử của những nữ tử trong hậu
cung. Hắn có vô số giai nhân xung quanh, cảm thấy thích thì sủng ái chốc lát,
hết hứng thú rồi thì bỏ qua một bên, đối với hắn, đàn bà chỉ là thứ để tiêu
khiển, hắn không thể như phụ hoàng, đặc biệt để tâm đến một người.
Tâm tư những nữ tử trong hậu cung biến hóa khôn lường, hắn không cần quan tâm
các nàng ấy nghĩ gì, chỉ cần nhìn xem các nàng làm thế nào để lấy lòng mình.
Hắn và các nàng, chẳng qua có cung có cầu, mỗi bên mong muốn một thứ mà thôi.
Chỉ là, sau đó, có một người con gái ngốc nghếch dâng lên tấm chân tình, hắn có
thể cho nàng rất nhiều thứ, duy có thứ nàng mong muốn nhất, hắn không thể tặng
nàng.
Đợi đến lúc nàng sắp sinh con, hắn đứng ngoài cửa, bỗng nhiên nghĩ, nếu nàng ấy
cứ thế đi rồi, hậu cung này, có phải sẽ quá nhàm chán, quá quạnh quẽ? Dẫu sao
thì, nữ nhân trong hậu cung đều như vậy, chỉ một người này có đôi chút bất đồng
những người khác.
Sau lại, nàng và con đều khỏe mạnh, hắn thấy mình thở ra một hơi dài, có lẽ vì
hậu cung cuối cùng cũng còn giữ lại được một người con gái đáng chú ý.
Nàng sinh ra đứa trẻ mình coi trọng nhất, thằng bé không giống phụ hoàng hắn,
cũng không như hắn, vậy mà lại làm cho hắn rất hài lòng. Hắn nghĩ, đứa bé này
làm Đế vương tương lai thì không có người thích hợp hơn.
“Bẩm Hoàng thượng, Hiền phi bệnh nặng ạ.”
Phong Cẩn nghe nói vậy, hít sâu một hơi, Hiền phi, hắn cũng từng coi trọng, chỉ
là sau đó không biết vì sao, càng lúc càng không thích nữa, có lẽ vì người này
nhớ nhung, mong ước đến những thứ hắn không muốn cho nàng, vì vậy mới bị hắn
chán ghét.
“Trẫm đi thăm.” Hắn khép tấu chương trên tay lại, dầu gì cũng là người từng
phục vụ mình trước khi đăng cơ, hắn cũng nên đi một chuyến.
Hiền phi đã từng là một người rất nhã nhặn dịu dàng, sau lại ngày càng tục tằng
tầm thường, giống như một tờ giấy trắng đã ô uế, lau thế nào cũng không sạch.
Phong Cẩn nhìn người nằm trên giường, dường như đang hấp hối, có thể rời khỏi
thế gian này bất cứ lúc nào.
“Hoàng thượng,” Âm thanh của Hiền phi đã khàn khàn ấm ách, gương mặt tiều tụy
của nàng lộ một nụ cười, thở dài nói, “Thiếp thật không ngờ, Hoàng thượng còn
nguyện ý gặp thiếp.” Ánh mắt nàng dời khỏi Phong Cẩn, rơi vào một bình hoa đặt
ở góc phòng, bó hoa cắm trong đó đã bắt đầu héo rũ.
Nàng nhìn bó hoa kia, hoảng hốt một chốc, bỗng nhiên khe khẽ cất giọng đọc một
bài thơ:
“Đầy sân hoa rụng trăng vời vợi
Ao liễu cành xanh gió nhạt nhòa.”(*)
(*) Trích trong bài thơ “Ngụ ýݠcủa Án Thủ, nhà thơ đời Bắc Tống, bản dịch thơ
của Nguyễn Đình Phú.
Đọc xong câu thơ này, Hiền phi đã thở hổn hển, cố mở to hai mắt nhìn Phong Cẩn:
“Hoàng thượng, người còn nhớ câu thơ ấy chăng?” Năm ấy nàng mới bước vào phủ,
Hoàng thượng khi đó còn là Thái tử đã đọc lên câu thơ này cho nàng.
Mười mấy năm trôi qua, Hoàng thượng đã có những mĩ nhân khác bên mình, nàng lại
ngày một già đi. Xuân xanh đầu bạc, tình không trở lại, nước mắt nàng chảy
xuống. Có thể, nàng chưa bao giờ nhận được “tình” của Đế vương, toàn bộ chỉ là
mộng tưởng của nàng mà thôi.
Phong Cẩn lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, mới nói: “Nghỉ ngơi cho khỏe, sau này
trẫm sẽ lại tới thăm nàng.”
Hiền phi cười khổ nhìn theo bóng Hoàng đế ra cửa, chầm chậm nhắm mắt, như lại
mộng thấy, đêm ấy ánh trăng như sương, nàng điểm trang xinh đẹp đứng bên cửa
sổ, có một chàng trai tuấn tú đọc lên đôi câu thơ tặng nàng.
“Đầy sân hoa rụng trăng vời vợi, ao liễu… ao liễu cành xanh… gió nhạt nhòa.”
Một trận gió qua, hoa lê lả tả rụng, lộng lẫy vô vàn.
“Hiền phi hoăng!”
Phong Cẩn nghe tiếng khóc từ trong cung điện truyền ra, bước chân hơi chững
lại, quay đầu nhìn nơi chợt trở nên nhốn nháo kia, nói với thái giám bên cạnh:
“Hiền phi lấy lễ quý phi hạ táng.” Nói xong, định quay người đi, lại thấy Hồ
thị đứng trong phòng, lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn cũng từng coi trọng người này, chỉ là lòng nàng vô vàn tính toán, làm cho
hắn không còn hứng thú nữa rồi. Nay nàng đã sớm không còn vẻ điềm đạm khi xưa,
hắn cũng sẽ không cho nàng một góc tâm tình.
Thấy Hoàng đế chuẩn bị bước đi, Hồ thị chầm chậm quỳ xuống: “Cung tiễn Hoàng
thượng.” Nàng đứng lên, bóng Hoàng đế đã khuất sau cửa, quay đầu nhìn về phía
phòng của Hiền phi, thở một hơi thật dài.
Tin Hiền phi hoăng rất nhanh đã lan khắp cung, dọc đường trở về, Phong Cẩn gặp
khá nhiều phi tần đang vội tới cung của Hiền phi, ai nấy mềm mại uyển chuyển
hành lễ với hắn, nét mặt mang ý buồn bã nhưng không vì thế mà xấu đi chút nào.
“Tham kiến Hoàng thượng.”
“Được rồi, không cần đa lễ.” Phong Cẩn vén mành che, nhìn nữ tử khom người đứng
bên đường, nàng mặc chiếc váy dài hơi cũ nhưng vẻ đẹp của nàng không hề bị hao
tổn vì điều đó, người này, từng là người được hắn sủng ái nhiều năm, cuối cùng
lại không muốn gặp nhất.
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Thục quý phi ngẩng đầu, thấy mành che của ngự liễn hơi
lay động, bình thản nhìn ngự liễn đi xa dần, chợt lại thấy phía đối diện, kiệu
của Chiêu quý phi đang tới gần.
Nàng bỗng dưng mỉm cười, nói với Lăng Sa đang đứng sau lưng: “Ngươi xem, người
thắng lớn nhất trong hậu cung này là nàng ta, ngần ấy năm rồi, ai cũng thua
nàng ta hết.”
Lăng Sa an tĩnh nghe, nàng cẩn thận đỡ tay Thục quý phi, đợi nàng nói xong mới
lên tiếng: “Nương nương, người và nàng ta đều là quý phi, dù nàng ta có con
trai nhưng cũng không có chỗ nào tôn quý hơn nương nương.”
“Chỉ ngoài mặt mà thôi, trong hậu cung này, ai dám không nể mặt nàng ta.” Thục
quý phi vươn tay đỡ bộ diêu trên tóc, “Đó là một người thông minh, có thể giữ
được thánh sủng không suy chính là bản lĩnh lớn nhất.”
Lăng Sa ngẩng đầu nhìn, thấy ngự liễn ngừng lại, Hoàng thượng bước xuống nói
chuyện với Chiêu quý phi vài câu rồi mới quay lại ngự liễn, đi tiếp.
Đây cũng là chỗ khác biệt của Chiêu quý phi và những người khác, trong số những
quý chủ tử ở hậu cung, chỉ mình Chiêu quý phi có được đãi ngộ này, chẳng trách
mọi người đều muốn nịnh bợ nàng ta. Có điều Chiêu quý phi là một người rất kỳ
quái, không thích can thiệp vào chuyện của hậu cung, tối đa chỉ là hơi kĩ càng
trong việc ăn uống mà thôi, những phương diện khác không có chỗ nào không ổn.
Lăng Sa cảm khái, có lẽ đây chính là chỗ thông minh nhất của Chiêu quý phi.
Trong hậu cung, một năm lại một năm qua đi, Hiền phi hoăng rồi, lại sẽ có những
người khác vào cung, không ai quá mức chú ý đến một phi tần không được sủng,
chẳng qua chỉ là việc thêm một dòng vào sách sử mà thôi.
Năm Thành Tuyên thứ mười tám, Chiêu quý phi bị bệnh, thái y của Thái y viện
luân phiên hầu hạ nhưng sức khỏe Chiêu quý phi ngày càng yếu đi, như là không
thể qua được lần này.
Hoàng đế và Thái tử tám tuổi đều vô cùng giận dữ, vài thái y đã bị phạt đòn,
nhưng bệnh của Chiêu quý phi vẫn không thuyên giảm.
Nhìn người con gái nhợt nhạt đang mê man trên giường, Phong Cẩn như sống lại
ngày Thái tử chào đời, hắn cũng bất an như bây giờ, tựa như chỉ cần hắn rời
mắt, người ấy sẽ cứ ngủ mãi như vậy.
“Phụ hoàng, mẫu phi sẽ khỏe lên mà.” Phong Kỳ đứng bên cạnh hắn, gương mặt non
nớt đã cương nghị hẳn lên, “Mẫu phi đã nói, sẽ chọn cho con một người vợ tốt.”
“Con mới mấy tuổi mà đã muốn lấy vợ rồi, đợi mẫu phi con tỉnh dậy, trẫm sẽ cùng
mẫu phi trừng phạt con.” Phong Cẩn gượng cười, ngồi xuống bên mép giường, cầm
bàn tay lành lạnh của người đang nằm, dường như lại nhớ tới nụ cười kiều diễm
của một người con gái dưới tàng hoa đào năm nao.
“Hoa đào trong cung đã nở chưa?” Hắn nhìn về phía Phong Kỳ.
Phong Kỳ gật đầu.
Hắn đứng lên, hạ giọng khẽ nói: “Ngoan ngoãn ở đấy với mẫu phi con, trẫm đi một
lát rồi quay lại ngay.”
Phong Kỳ nhìn theo bóng dáng phụ hoàng, ngồi xuống chỗ hắn vừa ngồi, hai tay
nắm lấy tay mẫu phi mình, vừa sợ hãi vừa phấp phỏng: “Mẫu phi, người lúc nào
mới tỉnh? Không có người, Bánh Bao bị người khác bắt nạt thì làm sao bây giờ?”
Cậu bắt đầu thấp giọng nói về những tính toán của các phi tần trong cung, từng
câu từng câu, rõ ràng rành mạch.
“Mẫu phi, người mau tỉnh dậy đi, con sợ.”
Cung thị trong phòng đều cúi đầu trầm mặc, cầu mong nương nương của mình thực
sự tỉnh lại.
Trong vườn đào bên cạnh Đào Ngọc các, Phong Cẩn tự tay bẻ mấy cành hoa, nhìn
một vườn nở rộ, nói với Cao Đức Trung đang đứng sau lưng: “Trẫm nhớ là Chiêu
quý phi hằng năm đều thích ăn đào trong vườn này, năm nay hoa đào nở tốt như
vậy, không biết nàng ấy sẽ vui đến mức nào đây.”
Cao Đức Trung khom người thưa: “Xin Hoàng thượng thứ tội nô tài vọng ngôn,
Hoàng thượng cần phải quản chặt Chiêu quý phi hơn ạ, quả đào ăn nhiều quá cũng
không tốt đâu.”
“Nàng ham ăn như vậy, mấy năm qua, trẫm cũng hết cách với nàng rồi.” Phong Cẩn
cười cười, cầm mấy cành hoa đào đi về phía cung Hi Hòa.
Còn chưa tới nơi, hắn đã thấy một tên thái giám đầu đầy mồ hôi chạy tới, quỳ
phịch xuống trước mặt hắn, hổn hển nói: “Hoàng… Hoàng thượng, Chiêu quý phi
người…”
“Nàng thế nào?” Phong Cẩn chợt siết chặt cành đào trong tay.
“Chiêu quý phi nương nương tỉnh ạ!” Tiểu thái giám lấy tay áo quệt nước mắt và
mồ hôi, “Hoàng thượng, nương nương tỉnh rồi ạ.”
Chân Phong Cẩn hơi sững lại, ngay sau đó vội đi nhanh vào cung, cánh hoa đào
rơi lả tả khỏi cành.
Đi vào phòng trong, hắn bắt gặp người đó đang ngồi dựa đầu giường, mỉm cười dịu
dàng với Thái tử.
Nhận thấy hắn bước vào, nàng nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt trong suốt, đôi môi
đã thắm hơn một chút, hắn không tự chủ được, thả cành hoa đào xuống chân.
“Chàng đến rồi à?” Nàng cười.
“Ừ, ta đến rồi.” Hắn trả lời, nét mặt vẫn bình tĩnh như xưa.
***
Trong hậu cung, Tương quý tần chỉ là một phi tần tầm thường, bất kể trong mắt
phi tần mới vào cung hay trong ấn tượng của những phi tần đã ở trong cung lâu
năm, người này xưa nay vẫn mờ nhạt vô cùng, duy nhất có điểm đáng chú ý là
Chiêu quý phi thỉnh thoảng sẽ thân cận với nàng một chút, nhưng chỉ một chút
này, đủ để những người khác không dám gây khó dễ cho nàng mà đều đối xử khá
khách khí.
Tương quý tần cũng không để ý đến cái nhìn của người khác về mình, mỗi ngày
thảnh thơi sống, đôi khi sẽ bàn tán, bình phẩm chuyện nọ người kia trong cung
với vị Khổng tần mới thăng chức.
Hai người bọn họ đều là những kẻ bị Hoàng đế quên mất, điều duy nhất đáng ăn
mừng là họ từng đứng về phe Trang Lạc Yên, nay là vị Chiêu quý phi dưới một
người trên vạn người trong hậu cung.
Tỉ tỉ Khổng tần là một nữ tử còn bất hạnh hơn bọn họ, sinh hoàng tử xong liền
qua đời, mà đứa con nàng ấy liều mạng mình để sinh ra cũng không thể lớn lên
được, cuối cùng, cả hai mẹ con đều bị người ta quên lãng.
Khổng tần hận kẻ hại chết tỉ tỉ mình, đồng thời cũng hận Hiền phi không chăm
sóc chu đáo cháu mình là tam hoàng tử. Trong hậu cung có ai tay sạch sẽ, cái
chết của tỉ tỉ Khổng tần là do người khác gây ra, nhưng cuối cùng chỉ điều tra
được, nàng ấy chết do mất máu quá nhiều khi sinh, bởi vì tình huống nguy hiểm,
chỉ có thể bảo vệ đứa con, không thể giữ được người mẹ, vậy là phải nạp mạng.
Chân tướng sự tình là thế nào, đã sớm không thể tra được, bao nhiêu năm sinh
sống trong hậu cung đã mài mòn hết thảy hận thù trong lòng Khổng tần, chỉ còn
lại một trái tim nguội lạnh. Sau cái chết của Hiền phi, Khổng tần như đã thả
lỏng bản thân, không hề quan tâm đến chuyện hậu cung nữa.
Tương quý tần không ngờ nhờ lòng khăng khăng báo thù của Khổng tần mà giờ đây
hai người bọn họ có được một chỗ dựa vững chắc. Do mình thương cảm tỉ muội họ
Khổng nên đã đồng ý với kế hoạch của Khổng tần, lén nói cho Chiêu quý phi một
vài chuyện bí mật trong cung, mà cũng có thể là bởi sâu trong tâm khảm mình đã
tin tưởng, Trang Lạc Yên này không giống người thường, nàng ta có thể bước lên
đài cao.
Tuy nàng không rõ, một nữ tử thật tình yêu Đế vương làm thế nào có thể sống tự
tại như vậy trong hậu cung này, nhưng nàng biết, đó cũng là điểm bất đồng của
Trang Lạc Yên và người khác.